₫p168
p168-Lúc nào mẹ cũng thấy có lỗi. "Khi đó mẹ chưa có kinh nghiệm, mẹ cứ nghĩ đón được rồi thì hai con đã là con của mẹ, được sống cùng mẹ. Lúc người ta đưa hai đứa đi mẹ cứ như kẻ mất hồn". Mình xót lắm. Lúc ấy mẹ chỉ có một mình. Nhiều người không hiểu mẹ. Họ bảo mẹ bị hâm. Ai đời lại tự bỏ tiền túi và công sức ra làm công việc vốn bị xã hội coi là kỳ dị. Mẹ bảo không sao, mẹ hiểu lòng mình. Rồi sẽ có người hiểu mẹ. Xa bọn mình rồi mẹ vẫn lặng lẽ, cần mẫn đi đón các em. Những đêm một mình ngồi chầu chực ở các nhà khám tư cả chục tiếng đồng hồ chắc mẹ cũng sợ lắm. Bố bảo mẹ nhát gan, nghe tiếng con mèo kêu trong đêm còn sợ. Nhưng tình thương tụi mình còn lớn hơn nỗi sợ. Mẹ vẫn chắt chiu hạnh phúc cho các em từng ngày. Mẹ từng bị mấy người ở phòng khám mắng chửi thẳng mặt, hất nước vào người lúc cố gắng lân la, móc nối, dò hỏi thông tin của các em. Có lần mẹ bị đưa lên công an vì nghi ngờ buôn bán trẻ sơ sinh. Các chú hỏi mẹ đón được các em ở đâu mà mẹ không dám nói, nói rồi thì còn ai dám giúp và tuồn thông tin cho mẹ nữa. Mẹ buộc phải im lặng để các em được bình an. Ôi mẹ vĩ đại của mình!
p168-Lúc nào mẹ cũng thấy có lỗi. "Khi đó mẹ chưa có kinh nghiệm, mẹ cứ nghĩ đón được rồi thì hai con đã là con của mẹ, được sống cùng mẹ. Lúc người ta đưa hai đứa đi mẹ cứ như kẻ mất hồn". Mình xót lắm. Lúc ấy mẹ chỉ có một mình. Nhiều người không hiểu mẹ. Họ bảo mẹ bị hâm. Ai đời lại tự bỏ tiền túi và công sức ra làm công việc vốn bị xã hội coi là kỳ dị. Mẹ bảo không sao, mẹ hiểu lòng mình. Rồi sẽ có người hiểu mẹ. Xa bọn mình rồi mẹ vẫn lặng lẽ, cần mẫn đi đón các em. Những đêm một mình ngồi chầu chực ở các nhà khám tư cả chục tiếng đồng hồ chắc mẹ cũng sợ lắm. Bố bảo mẹ nhát gan, nghe tiếng con mèo kêu trong đêm còn sợ. Nhưng tình thương tụi mình còn lớn hơn nỗi sợ. Mẹ vẫn chắt chiu hạnh phúc cho các em từng ngày. Mẹ từng bị mấy người ở phòng khám mắng chửi thẳng mặt, hất nước vào người lúc cố gắng lân la, móc nối, dò hỏi thông tin của các em. Có lần mẹ bị đưa lên công an vì nghi ngờ buôn bán trẻ sơ sinh. Các chú hỏi mẹ đón được các em ở đâu mà mẹ không dám nói, nói rồi thì còn ai dám giúp và tuồn thông tin cho mẹ nữa. Mẹ buộc phải im lặng để các em được bình an. Ôi mẹ vĩ đại của mình!